[Love Story] Chương 1-4

Chương 1:

– Bo à! Đợi Meo với!

– K!!!!!!! Meo cố chạy đi. Bi ở phía trước rồi!

– KKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!! Meo k chạy nữa đâu!! >”< mệt lắm rồi!!! _ nói dứt lời cô bé ngồi luôn xuống đất, chết cũng k chịu đi tiếp.

– Thôi đc rồi ==’ Bo cõng Meo vậy!

– Yêu Bo nhất ý!!

………..

…………….

………………….

……………………………

…………………………………….

…………………………………………………..

Rầm…ầm….!!!!!!?????

Tiếng động khủng bố ấy khiến cho cô gái nào đó giật mình tỉnh lại. Cô dụi mắt và nghe thấy tiếng thầy giáo hét lên bên tai:

– Hạ Phương Di!!!!!! Ai cho phép em ngủ gật trong giờ học của tôi hả???? Em mau đứng dậy rồi ra khỏi lớp cho tôi!!!!! Mau!!!!

Mặt ông thầy giáo hằm hằm tràn đầy sát khí, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Phương Di khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Cô cúi mặt, lặng lẽ bước ra ngoài cửa lớp.

Hết tiết học thầy giáo đi ra ngoài cửa để xử tủ Phương Di. Mặt ông vẫn đầy sát khí như vừa nãy:

– Hạ Phương Di!!!!! _ Thầy giáo gằn giọng từng chữ một nói _ Em khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Sáng nay em lại đi học muộn, tiết của tôi thì lại ngủ gật. Hôm nào em cũng như vậy là sao? E không thể tiến bộ hơn được à? Một năm có 365 ngày thì cả 365 ngày em đều đi học muộn và ngủ gật trong lớp…. (Tiểu Mẫn: Giỏi!! *Di: shut up  Tiểu Mẫn  )

– Đâu có đâu ạ? Em chỉ đị học muộn những hôm đi học thôi chứ có phải tất cả các ngày đâu ạ? Mà ngày khai giảng em cũng đi sớm mà! Còn ngủ gật thì chỉ tại em có nhiều việc bận quá nên mới ngủ hơi muộn thôi. Thầy cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi mà. Vì vậy em….._ Cô đang cãi dở thì thầy ngắt lời:

– Em không cần phải lí do lí trấu gì hết. Mau về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi. Mai em mà còn tái phàm thì tôi sẽ mời phụ huynh của em đến đấy! Đừng làm xấu mặt tập thể lớp!

Nói xong ông thầy quay lưng đi. Phương Di lè lưỡi rồi bước vào trong lớp…..

– Sao rồi? Lão xử lí mày như thế nào? Mau kể tao nghe đi!!!! Mau!! Mau!!!!! _ Khả Hân, con bạn thân của cô chạy đến hỏi _ Mà lúc nãy mày mơ thấy gì vậy? Đêm qua chắc lại thức để đọc tiểu thuyết ngôn tình hả?

– Ừ, lão già đấy bắt tao về viết bản kiểm điểm. Lão phải gió! _ Vừa nói cô vừa bĩu môi _ Đêm qua đúng là tao thức để đọc nốt quyển tiểu thuyết. Hay dã man mày ạ…

– Thôi thôi. Mày trả lời nốt câu hỏi của tao đi đã. Lúc nãy mày mơ thấy cái gì???

– Chẳng biết!

– Mày ngớ hả? Sao mơ thấy gì cũng không biết là thế nào?

– Tao không hiểu là tao mơ thấy cái gì ý!!!

– Mày mơ như thế nào?

– Thì tao mơ thấy một cô bé rất giống tao hồi nhỏ đi cùng 2 đứa bé nữa. Đẹp trai lắm m à  Nhưng t k biết bọn nó là ai!

– Khoan! Stop! _Khả Hân ngắt lời _ Nói chung là có chuyện gì? Tao k cần biết bọn nó là ai, đẹp hay xấu!!

– Ừ thì mày để tao kể nốt coi.Tao đang chạy theo một thằng trong đấy, nó tự nhận là Bo gọi tao là Meo. Còn đứa tên Bi thì chưa kịp nhìn mặt thì bị lão già gọi dậy . Thật, thề với mày tao mà hiểu giấc mơ đó là gì tao đi đầu xuống đất liền…

– Ừ ừ! Nghe mày kể tao cũng đếch hiểu gì luôn… À, hay là do mày đọc lắm tiểu thuyết ngôn tình quá nên ngộ văn đấy! Ốm nặng quá thành mê sảng luôn?

– Chả liên quan con hâm này! Giấc mơ đấy thật không liên quan tý gì đến tiểu thuyết hết. Khác hẳn mà!!!!

– Nói chung là kệ mày…Mệt! _ Hân ngúng nguẩy mái tóc rồi bỏ đi.

“ Nhưng mà lạ thật đấy. Giấc mơ đó thì có ý nghĩa gì nhỉ??? Mà sao mình lại mơ thấy nó? Thôi kệ vậy!!” _Di nghĩ và thở dài (Tiểu Mẫn: Khâm phục thật!!  Di: SAO??  Tiểu Mẫn: Ơ ơ….K có gì ạ  )

Chương 2:

– Á……a……!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 giờ 30 phút! Lại muộn học rồi! Phải chạy nhanh mới được! Chết rồi! Chết rồi! Thay váy áo….Á!!! Áo đâu rồi????? Áo đây… Chải tóc! Lược đâu??? A.. điên mất!!!!!!!  Ok! Chạy!!!!!!!!!!!

Di vừa nói vừa chạy vòng vòng chuẩn bị và rồi nhảy lên xe đạp thẳng tới trường với vận tốc 35km/h

– Nhanh lên! Nhanh lên! Hôm nay muộn nữa là lão chủ nhiệm tế sống mất! Lão cảnh cáo rồi. Ta đạp đạp đạp ….

Cô vừa lẩm bẩm vừa cắm đầu đạp thục mạng và rồi…..10…9………3….2…1…Xe đạp đâm đầu tự tử ở ngã tư với một chiếc moto phân khối lớn đang chạy thong thả 45km/h. Hiện trường vụ án gồm hai cái xe văng sang hai bên, người thì nằm đè lên nhau ở giữa đường, mình mẩy đau ê ẩm. Di đứng dậy, phủi cái váy đồng phục dài đến trên gối của mình rồi định nhảy lên xe đi tiếp thì…

– CÁI CÔ KIA!!!!!!!!!!!!!!!! _ Giọng người chủ xe moto hét ầm lên…_ Cô định làm hỏng xe rồi bỏ chạy à? Con gái con lứa đi đứng vậy sao? Mắt để ở bàn chân à?

Mặt hắn nhăn lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Di. Cô cảm thấy người này trông quen quen nhưng không thể nhớ ra là ai. Dù sao thì cô cũng phải cãi lại đã, mặc kệ có quen hay không!

– Anh đi không nhìn còn bảo gì tôi? _ Cứ cãi mặc dù người không nhìn là bản thân ( Tiểu Mẫn: Haiz…. Trơ quá!!!!!  Phương Di: Oh! Cảm ơn!  Giờ thì IM…ĐI!!!  Tiểu mẫn:  *ù té*) _ Giờ tôi muộn học rồi, thế nào cũng chết! Anh muốn gì? Tôi sẵn sàng ngồi đàm đạo với anh. Đằng nào cũng phải chết!

Hắn nhìn mác áo của Di rồi hỏi câu cụt lủn. Hình như những lời cô vừa nói hắn đều bỏ ngoài tai.

– Trường Windy hả?

– Thì sao? Vấn đề không?

Hắn cười như không rồi chỉ thốt ra vẻn vẹn ba chữ: “Hẹn gặp lại!” và ngồi lên moto phóng thẳng để lại cô gái nào đó đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chợt nhớ ra giờ học, Di lại vội vàng đạp xe chạy đến trường. (Tiểu Mẫn: Số đen!  Di: Vâng! Biết rồi!  )

Đến trường Windy thân yêu, không gian tĩnh lặng, trong các phòng học vang lên tiếng giảng đều đều của giáo viên khiến cho ai đó rợn người. “Chết rồi! Quả này chết thật rồi!  ” Di vừa nghĩ vừa lê chân vào lớp nhưng…. “Thầy chưa vào?  Thầy chưa vào!!!!!!! Hô hô! Sống rồi!” Cô thở phào, cười tươi vào chỗ ngồi.

– Cả lớp đứng! _ Tiếng lớp trưởng lanh lảnh.

Cả lớp đứng chào thầy rồi ngồi xuống. “Mặt hớn thế kia chắc vừa đào được vàng rồi!” Di vừa nhìn lão thầy vừa nghĩ.

– Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới.  Bạn ấy là cậu chủ của tập đoàn Windy nổi tiếng khắp thế giới!  Cả lớp cho tràng pháo tay nào!  … Hàn Chấn Phong, em vào đi!

Di nhếch mép cười “Biết ngay là vớ được vàng mà!” Nhưng khi ngửa mặt lên, cô giật mình nhận ra đó là tên oan gia mà cô đâm phải lúc nãy.  Trái đất quả thật là quá nhỏ mà!

– Thảm thật! Học cùng hắn sao?  Chúa ơi sao ngài nỡ đối xử với con như thế? (Tiểu Mẫn: Chúa thì xa, ta thì gần! Không gọi ta gọi chúa làm gì?  Di: Ngươi giải quyết được sao?  Giỏi thì ném tên đó ra khỏi đây đi! Tiểu Mẫn: No no! Không thể được!  Di: Vậy thì CÚT!  )

Nhưng như thế vẫn chưa khiến cô shock bằng khi nghe thầy bảo hắn ngồi cạnh mình. Quá shock! Mặt cô trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Chấn Phong không nói không rằng, thản nhiên đi xuống chỗ cô, mặt lạnh tanh và khi đến nơi chỉ nhếch mép cười nham hiểm.

Hết tiết, ông thầy vừa bước ra khỏi lớp thì Khả Hân đã quay sang bàn Di để làm quen với người bạn mới.

– Chào bạn!  Mình là Khả Hân! Giang Khả Hân! Rất vui được làm quen với bạn!

Nhưng đáp lại lời chào của cô là sự lạnh lùng vô cảm. Chấn Phong quay sang Di, nói với cô vẫn bằng những câu cộc lốc.

– Định giải quyết sao?

– Cái gì? _ Di quay sang với vẻ mặt ngạc nhiên, ngây thơ vô số tội.

– Cô không nghe à? Định giải quyết vụ cái xe thế nào? _ Phong bắt đầu nổi cáu.

– Kệ anh! À không! Chỉ gọi cậu thôi! Bằng tuổi nhau mà! Lỗi không phải do tôi. Tại cậu đâm vào tôi chứ không phải do tôi!

– Cô…! _ Hắn bật dậy, lườm cô với ánh mắt ghê rợn. _ Cô dám nói là tại tôi? Tại ai? _ Hắn gằn giọng.

Phương Di nhún vai quay mặt đi:

– Lỗi tại cậu không phải tôi. Tôi! Vô! Tội! Tôi không bắt đền là may đấy!

– Vô tội thật sao?

– Tôi vô tội! Cậu nói vừa thôi! Không mệt à? Hỏi mãi! Hay cậu không hiểu tiếng người????

Chấn Phong lúc này đã giận thật sự. Hắn đập tay xuống bàn đến uỳnh một cái rồi bỏ ra ngoài. Đám con gái trong lớp thấy vậy cũng lăng xăng chạy theo làm quen nhưng Phong vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, khó chịu và đi xuống căng-tin mua nước. ( Tiểu Mẫn: Lũ ngu này! Chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc con trai cưng của ta đang ức chế vì bị gái bắt nạt!  Ngu quá là ngu! Chấn Phong: Im đi!  Fan Girl: Phong hoàng tử nói chuẩn đó! Im đi nhóc! Chấn Phong: Tất cả IM HẾT!!  *Yên ắng…Yên ắng…*) Đám con gái trong trường vây quanh hắn càng ngày càng đông. Đến lúc này thì Phong cảm thấy sự khó chịu đã đến mức giới hạn, không thể chịu thêm được nữa! Hắn chạy nhanh vào lớp, đóng cửa rõ mạnh làm mọi người giật mình suýt té khỏi ghế. Chấn Phong vừa hậm hực về chỗ vừa lẩm bẩm rủa cái trường biến thái! (Tiểu Mẫn: Biến thái đến mấy thì nó cũng là trường của nhà ngươi!  )

….:Trên đường đi học về:….

– Mày thấy anh chàng Hàn Chấn Phong thế nào? Quá đẹp trai đúng không? Khuôn người lý tưởng, cao hơn mét tám lăm, con nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng,…blah..blah…blah…Nói chung là…Hoàng tử is Number 1!!!!  _ Hân vừa đạp xe vừa thao thao bất tuyệt.

– Xì…ì….!!! Đẹp trai cái gì? Tên đáng ghét! Mặt vênh váo, kiêu ngạo,nghĩ mình là nhất rồi không coi người khác ra gì.

– Thì nhất thật mà! Đẹp trai quá còn gì! tất cả những cái mày nói đều thể hiện sự nổi bật, nét đặc biệt, vẻ nam tính, quyến rũ của một công tử có thế lực. Chấn Phong là người mà bao cô gái mong ước!

– Mày cảm nắng thật rồi! _ Di nhăn mặt và lắc đầu lia lịa _ Gã đó có gì tốt đâu mà mày say kinh thế!

Nói vậy chứ nếu giữa Di và hắn không có xung đột vì vụ hai cái xe hôn nhau giữa ngã tư thì chắc cô cũng không ghét Phong hay nặng hơn là có ác cảm với một hoàng tử cao ráo, mặt to, mắt đẹp, sâu thẳm, lông mày đen rậm, chán cao, mũi thẳng kết hợp hoàn hảo với đôi môi đầy quyến rũ đến mức như thế!

Chương 3:

Chấn Phong đến lớp Di học cũng đã được một tuần và trong một tuần đó cả lớp 11B1 không có một ngày sống yên ổn bởi những vụ cãi vã, đấu khẩu, đập bàn đập ghế của cặp đôi cùng bàn Hạ Phương Di-Hàn Chấn Phong. Hai người cứ như nước với lửa, gặp nhau là cãi nhau. Dường như họ sinh ra và sóng để cãi nhau, không cãi không sống nổi. Các cuộc cãi vã của Di và Phong ngày càng có hướng tăng lên. Lúc đầu là trong lớp, trong các tiết học rồi dần dần ra hành lang và hiện tại là lan ra đến tận căng-tin của trường.

Di đang xếp hàng để lấy đồ ăn thì điện thoại của cô rung tít trong túi, mở máy ra thì thấy hàng số lạ hoắc. “Ai gọi vậy ta?” Di thắc mắc.

– Di nghe! _ Mặc dù thấy lạ nhưng cô vẫn nghe máy

– Cô đang làm gì đấy? Ra bàn gần cửa ra vào đi!

Câu nói nghe như ra lệnh khiến cô giật mình và có phần hơi cáu.

– Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ? _ Di cố hạ giọng xuống. dù sao giọng nói cũng hơi quen.

– Cô không cần biết. Ra đi!

“Tít”_Đầu dây bên kia tắt máy. Di bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của việc không kiềm chế được cơn tức đang lên cao. Mặt cô bắt đầu đỏ, đầu như muốn bốc khói, môi mím chặt lại còn tay thì dĩ nhiên là bấu chặt vào khay thức ăn rồi. Đã tỏ ra thô lỗ như vậy thì đây mặc kệ! Cho đợi! Cô còn phải lấy đồ ăn! Nhưng khi vừa lấy được một môi cơm thì điện thoại lại rung.

– Di nghe!

– Cô ở đâu đấy? Sao không ra? _ Người phía đầu dây bên kia hét loạn lên trong cái phone trắng Di đang cầm.

– Tôi đang lấy cơm! Tôi lấy xong rồi sẽ ra.

– Cô không nghe tôi nói à? Ra luôn đây, nhanh! _ Lại thêm mấy câu mệnh lệnh với âm thanh khuếch đại trong di động khiến Di phải để cái máy ra xa cái tai khốn khổ của mình.

Lúc này Di đã thực sự nổi điên. Đầu cô xì khói đen nghi ngút, mặt nóng bừng, mắt vằn đỏ.

– CẬU IM ĐI!!!!!!!! CẬU LÀ AI? LÀ CÁI GÌ MÀ ĐÒI RA LỆNH CHO TÔI? CẬU BỎ CÁI THÁI ĐỘ Ý ĐI!!!!!!!!! KỆ CẬU! TÔI LẤY CƠM ĐÃ!!!

– Thế thì cô lấy thêm một xuất nữa đi!

“Tít tít tít”_Đầu dây lại ngắt. Di quay lại lấy tiếp đồ ăn và cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể xuống bằng cánh ấn huyệt. Lấy hai xuất cơm? Hay ghê cơ! Cô thành con ở cho thằng cha nào vậy trời? Chốc nữa cô phải xử tên này!

Điện thoại lại rung làn nữa.

– Gì? Tôi đang đi đến đấy đây!

“Tít…” _ Lại ngắt. Thô lỗ đến thế là cùng! Di tiến về phía cửa ra vào với hai khay thức ăn, đứng lại ngó nghiêng tìm tên thô lỗ nào đó.

Liếc liếc liếc. Chẳng thấy ma nào cả ngoại trừ tên “công tử oan gia” Hàn Chấn Phong. “Chắc không phải hắn đâu!” cô nghĩ thầm rồi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Cái máy đáng nguyền rủa kia lại rung. Di đặt tạm hai khay thức ăn xuống cái bàn gần đó rồi bắt máy. Nhưng chưa kịp nói thì…

– Cô đến rồi sao không ra chỗ tôi? Ra nhanh lên! _ Tên thô lỗ hét lên và lần này còn to hơn mấy lần trước vì Di đứng gần hắn.

– Tôi đâu có thấy cậu đâu. Cậu ngồi đâu đấy?

– Cô ấm đầu à? Mắt cô có vấn đề không? Cả khu vục ngoài này chỉ có mình tôi ngồi thôi.

“Tít” Giọng nói uể oải vừa dứt thì máy cũng đứt liên lạc luôn. “Cả khu vực này chỉ có hắn ngồi sao?” Di giật mình suýt rơi máy và quay lại đằng sau. Chẳng lẽ lại là tên đó? Thôi đúng rồi! Cách ăn nói như thế thì chỉ có thể là hắn thôi! Thảo nào cô thấy giọng quen! Nhưng tại sao cô không nghĩ ra là tên “Đại ma vương” ý nhỉ? “Ngu quá mà!” _ Di tự trách.(Tiểu Mẫn: Đừng tự trách mình thế!  NGU là viết tắt của Never Grow Up đó!  Phương Di: Thế à?  Giờ mới biết!  ) Di đứng chết chân tại chỗ, mồ hôi ra như thác đổ. Tách tách tách! Không gian im ắng đến rợn người. Hắn tìm cô có việc gì? Cả bữa ăn cũng không tha sao? Ăn mất ngon rồi! Di uất đến mức nước mắt chảy ròng ‘trong tim’. (Tiểu Mẫn: Khổ thân!  Phương Di: Ta biết! Khổ lắm mờ!  )

– Sao ngẩn người ra thế? Lại đây nhanh lên! Tôi đói rồi! chân cô hóa đá à? Hay thấy tôi đẹp trai quá nên ngây người ra, hồn vía bay sạch? Tôi biết tôi đẹp! Tôi cũng biết cô mơ được làm bạn gái của thiếu gia đây. Nhưng xin lỗi! Tôi có người yêu rồi! _ Hắn vừa hỏi vừa tự trả lời kèm theo nụ cười nửa miệng.

– Cậu điên vừa thôi! Mức độ tự sướng quá cao rồi đấy! Đàn ông trên thế giới này dù có chết hết thì tôi cũng không yêu cậu đâu! Cơm đây! Gọi tôi có việc gì? Mà sao lại bắt tôi lấy cơm cho cậu? Cậu không biết tự lấy à? _ Di vừa hỏi vừa tiến về bàn trước mặt và đặt hai khay thức ăn xuống.

– Cô…! _ Chấn Phong sau khi nghe lời nói của Di thì có phần kích động nhưng cố nén lại. Cứ đà này chắc bị nội thương mất! _ Tôi gọi cô chỉ để bảo cô lấy cơm thôi! Giục cô nhanh vì tôi đói! Lý do thì cô quên vụ cá cược rồi à? À trả nốt nợ vụ đụng xe nữa.

——————————————-FLASHBACK——————————————–

…: Trong giờ học nhạc :…

– Các em nghe bản nhạc sau và cho tôi biết đây là tác phẩm của ai?

Nhạc nổi lên được một lúc:

– Di, em có ý kiến gì sao?

– Đây là tác phẩm của Mozart ạ!

– K, là của Beethoven! _ Phong chen ngang

– Mozart

– Beethoven

– Mozart

– Beethoven! Cá k?

– Có, ai thua phải làm theo lệnh của người thắng!!

– Oke _ Phong nói xong quay sang ông thầy đang tròn mắt trên bục giảng _ THẦY! Ai đúng?

– Hả … À ờ … Ai nhỉ … À của Beethoven

– Tôi thắng rồi! Nhớ vụ cá cược đấy!! Hà hà

——————————————ENDFLASHBACK——————————————

Rầm! “Lại xe cộ!” cô ngã ngửa ra đất “Tên này thù dai thiệt! Nếu chỉ nói đến cuộc cá cược kia thôi thì ừ chấp nhận chứ vụ đâm xe này lâu lắm rồi mà vẫn nhớ để nói à, nhỏ nhen thế!” Di lẩm bẩm, ngửa mặt lên nhìn vẻ mặt đáng ghét của tên đàn bà thù dai hơn đỉa đói. Vẫn ánh mắt khiến người khác đóng băng, vẫn nụ cười ma mãnh ghê rợn, Hàn Chấn Phong ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn cô chằm chằm. “Cạch!Cạch!Cạch!Keng!…” sống lưng của Phương Di lạnh cóng và cứng đờ ra. Cả cơ thể cô dường như hóa thành tảng băng to nằm dưới đất.

Im lặng…”Xào…xào…!” Tiếng lá khô kêu ngoài sân

10 giây…

20 giây…

Vẫn im lặng… Nghe cả được tiếng gió nhè nhẹ

30 giây trôi qua… im lặng….

10 giây nữa vẫn im lặng đến rợn người. Đến giây thứ 50, Di hít 1 hơi thật sâu rồi đứng dậy, nhìn thẳng về phía Chấn Phong, ánh mắt nảy lửa với hy vọng làm tan chảy ánh mắt băng giá.

– Tôi không bồi thường! Tôi không có lỗi! Cậu dai vừa phải thôi! Cậu không mệt à? Mỗi vụ đụng xe cỏn con thôi mà. Hơn một tuần rồi còn gì? Cậu phải đàn ông không vậy?

Dường như câu nói và ánh mắt của Di đã làm tan chảy được cái lạnh lùng băng giá nhưng hơi quá nhiệt nên không khí nóng bừng lên, máu đỏ sôi ùng ục. Đầu Chấn Phong xì khói đen nghi ngút, mặt đỏ gay.

– Cô dám nói vậy? Cô biết tôi là ai không mà dám nói tôi như thế? Cô biết cô đang đối đầu với ai không?

– Biết! Dĩ nhiên là tôi biết lý lịch lừng lẫy của cậu rồi! _ Di thản nhiên đáp.

– Thế mà cô dám đối đầu với tôi hả? _ Vừa nói Chấn Phong vừa cầm lấy cổ tay cô nắm chặt.

– Ái đau! Cậu bỏ tay tôi ra! _ Di có vùng vẫy để rút tay ra, mồm hét toáng lên _ Tôi mặc kệ cậu là ai, có xuất thân thế nào! Tôi mặc kệ cái lý lịch đáng ghét của cậu! Tôi cóc cần biết! Tôi không có lỗi! Anh thả tay tôi ra! Đau quá!

– Tôi thích cái tính của cô phết đấy! _ Câu nói của Hàn Chấn Phong như gáo nước lạnh tạt cho Di một tạt ướt từ dầu đến chân.

Rầm! Di té xỉu, chóang ngợp trước câu nói của Phong. Trước khi ngất hẳn, Di vẫn kịp nói lại một câu bằng giọng yếu ớt:

– Cậu…điên….thật!

Chương 4:

– Hơ… hơ….! Đau đầu quá! _ Đôi mắt Di hơi hé ra, tay ôm đầu, mồm lẩm bẩm như người mới tỉnh rượu _ Hơ … hơ…Chăn ấm thế! Hôm nay mẹ mua chăn mới à? Tiền đâu ra nhỉ? Giường cũng có cả đệm nữa nè! Hi hi thoải mái thật! Mà hôm qua mình làm gì nhỉ? Về nhà kiểu gì ta???????? Thôi kệ! Tính sau! Ngủ tiếp đã.

Hình như cô gái nào đó vẫn chưa tỉnh ngủ, chưa phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường lạ hoắc, trong một căn phòng chẳng quen. Trên khuôn mặt cô gái đó lộ rõ sự thoải mái, dễ chịu nhưng nói thật là hơi ngốc. Phương Di vẫn chùm chăn lim dim ngủ cho đến khi…

Cốc cốc cốc!

– Tiểu thư Phương Di đã dậy chưa ạ?

– Thôi mà mẹ…. Đừng trêu con nữa! Vẫn sớm mà! Con ngủ thêm một lúc.

– Tiểu thư Phương Di….. Cô dậy chưa? Thiếu gia cho mời cô ạ.

– Cái gì??????????? _ Bật dậy rõ nhanh, mắt mở to _ Thiếu…Thiếu gia nào?

Lúc này cô mới bắt đầu đảo mắt quan sát kỹ căn phòng một lượt. Càng nhìn mặt cô càng tái đi và đến khi nhìn đến bộ váy ngắn mình đang mặc thì mặt Di chuyển sang trắng bệch.

– Á…..á…..á..! _ Di hét loạn lên khiến cả căn phòng mà có khi là cả ngôi biệt thự rung tít như có động đất.

Mọi người đều chạy vào phòng và dĩ nhiên là có cả mặt của Hàn Chấn Phong.

– Tiểu thư Phương Di! Có chuyện gì vậy thưa cô? _ Một người hầu gái lại gần hỏi với thái độ sợ sệt pha chút lo lắng.

Hàn Chấn Phong dường như đã hiểu được lý do của tiếng hét thất thanh đó khi Di không trả lời câu hỏi của hầu gái mà nhìn thẳng xuống bộ váy cô đang mặc. Hắn ta cười gian xảo rồi bảo mọi người ra ngoài.

– Sao hốt hoảng thế? _ Phong vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên vô ‘số’ tội mặc dù trong lòng đã quá rõ lý do.

– Hix…hix… Sao tôi lại ở đây?

– Thì hôm qua cô lăn đùng ra ngất ở căng-tin nên tôi đưa cô về đây. Cô đừng hỏi tại sao vì dĩ nhiên là tôi không biết nhà cô ở đâu!

– Thế…Thế sao tôi…tôi lại…lại mặc …m…mặc thế này? _ Giọng Di lắp bắp.

– Ừ thì….Ừm…m…Cô nghĩ sao?

– Cậu…cậu nói thế là sao? _ Vừa nói vừa ôm chặt người mình.

– Thì cô tự nghĩ đi! Cô về nhà tôi, ngủ trong phòng tôi, sáng hôm sau tỉnh dậy quần áo mặc trên người khác hẳn thì cô nghĩ chiều tối qua đã xảy ra chuyện gì?

[Sư phụ] Văn Án

【 văn án 】

– Sư phụ, ta muốn quần áo.

– Ân hừ, sư phụ cho ngươi may.

– Sư phụ, ta muốn vũ khí.

– Ân hừ, sư phụ mang ngươi đi đánh.

– Sư phụ, ta muốn soái ca.

– Ân hừ, ân hừ ~ phanh ngực hở chân lược đùi – còn không tin câu không đến một tá nam nhân hay sao?

Sư phụ, ngươi chính là của ta mộng, đồ nhi không thể không có ngươi a~

[Vampire] Chương 49

 

-Thật ko. mình phải xem mặt mới được. Hai mắt long lanh lóng lánh chấp tay lại mà ngẫm nghĩ, tưởng tượng, hazzi cái anh chàng Bo này, lúc ở Heart hay lúc ở ngoài cũng giống nhau y chang, mọi người biết anh chàng điễn trai đang có cặp mắt hết sức là nực cười này là ai chứ, Song Bo phó bang chủ của Heart. -Vậy còn Ha Rum. cậu ta ko có phản ứng gì à. Cái biểu hiện vừa đáng yêu vừa mắc cười khi nãy hoàn toàn tan biến khi anh chợt nhớ đến cô nàng mà Yun yêu đơn phương, khuôn mặt nghiệm nghị ko kém phần băng lãnh.

-Ko cần lo. chị Ha Rum đang quen với anh Woo đấy. Bước đi bỏ mặt tên bạn ko biết quan tâm này mà trở về chỗ ngồi với vẻ bực bội. -“hừ, lâu rồi mới gặp mà ko biết hỏi han sức khỏe gì hết, chỉ biết lo chuyện thiên hạ ko, tên chết bầm”.

-WHAT?????. Kèm theo tiếng nói là tiếng “rầm” của anh, choáng thiệt, kinh khủng, toàn tin khủng bố. quay phắt qua tên đang vò đầu bức tóc. Bo đập bàn nhìn Tea Hin làm anh suýt hun sàn. -Họ quen nhau khi nào.

-Định ám sát ta à. cậu đang hỏi về ai vậy. Ko nói rõ gì thì biết đâu mà trả lời.

-Woo và Ha Rum.

-Hôm trước. mà hỏi làm gì vậy, định phá đám à.

-No. vui còn ko kịp nữa phá gì mà phá. Vậy còn Yun.

-Hôm qua. híc. chị Tara ơi. huhu. Vừa nhắc tới cặp đôi này là anh tiếp tục màng rên rỉ của mình.

-“Hôm qua?. nếu vậy là sau khi Woo và Ha Rum quen nhau, nếu là hôm qua thì…, aha, Yun cậu cũng biết dùng đến cái chiêu này nữa à. hắc hắc”. Vừa nghĩ thầm vừa ôm bụng cười khoái chí làm cho tên kế bên cũng phải né xa rồi giơ tay lên trán của Bo. -Mày hâm à.

-Có mày hâm đấy thằng khùng, mà tao thắc mắc một điều này nha.

-Thắc mắc gì?.

-Tao lớn hơn mày một tuổi, mày kêu Yun là anh sao mày ko kêu tao là anh đi.

-Xí. mày quả thật lớn hơn tao một tuổi. tại tao xui nên sinh trễ một ngày rồi bị lọt qua năm mới thôi. tính ra mày chỉ sinh trước tao một ngày. kêu mày là anh hả. mơ đi.

-Mày có thấy hai anh em sinh đôi ko, chỉ sinh sau vài phút thôi cũng phải xưng anh xưng em đó mày, một ngày là nhiều rồi.

Cóc đầu Bo một cái rõ đau. -Tao với mày đâu phải sinh đôi, đừng có ghép chuyện này vào chuyện kia.

-Híc. đau quá. huhu… sao mày bạo lực thế, mày vốn hiền lắm mà. Híc.

-Ừ tao hiền nhưng với mày là tao ko hiền nỏi à.

Một chiếc xe được xem là khá quen thuộc đang lao thằng về phía cổng trường với vận tốc kinh người, người lái chiếc xe đó ko ai khác chính là nữ nhân vật chính của chúng ta và cũng là nguồn của mọi tin đồn trong trường nhưng ko ai biết chỉ trừ những người có liên qua vì hầu hết các học viên trong trường chỉ biết Yun có bạn gái chứ chưa biết bạn gái của anh là ai.

-Woa. woa. Tea Hin nhìn kìa, chiếc xe đó là loại xe gì vậy. đẹp ghê, tốc độ nhanh cực, hơn hẳn xe của Yun luôn, ai là chủ nhân của nó vậy ta. đang cải nhau với Tea Hin thì Bo lại cạnh lang cang cửa sổ ngồi và vô tình thấy được môt cực phẩm ko đụng hàng đang lao với tốc độ nhanh về phía trường.

-Tới rồi. híc mình phải đi hỏi rõ. huhu. Lại khóc, anh này dư nước thiệt.

-Ai tới, mày quen hả. Mở to con mắt ra nhìn thằng bạn đang khóc lóc mà hỏi.

-Lả chị Tara. bạn gái anh Yun ý.

-Hả. thiệt ko. trời hai người này đáng là hợp gu thiệt. xứng nha. Thầm đánh gia chiếc xe và chủ của nó anh nói mà ko hề hay biết đang có một ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình.

Dừng xe vào gara rồi đi lên lớp học với chiếc cập dạng túi sách trên tay. hôm nay nó lại mặt một loại đồ rất bắt mắt, kiểu như loại trang phục của những nữ hoàng Ai Cập thời xưa nhưng được tân tiến hơn và ko quá cầu kì kiến nó toát lên vẻ hiền thục, băng lãnh và đầy uy nghiêm như vị nữ hoàng Ai Cập.

Lại một chiếc xe rất quen thuộc chạy vào trường, cuối cùng nam nhân vật chính của lời đồn đã đến, như thường lệ, hắn chạy vào gara loại víp nơi nó vừa chạy qua mà đỗ xe, và tất nhiên hai người chạm mặt chứ sao.

—————————————————-

[Vampire] Chương 48

 

-Ha Rum. em nói là nhất định thành công mà, sao Yun lạ quen cô ta. Một giọng nói vô cùng tứ giận, tiếng của cô nàng Sol Hy vang vọng khắp căn phòng khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng ko kém phần bực mình với giọng nói như hỏi tội này.

-Chị có thôi đi ko. tôi đang vô cùng nhức đầu đây. chị tưởng tôi muốn lắm à. Giọng của Ha Rum cũng ko khác gì cô chị họ, mà cỏn bực hơn cả cô chị họ của mình.

-Vậy phải làm sao. Yun có bạn gái tại sao em lạm ko biết chứ. hai người chơi thân với nhau lắm mà.

-Tôi cũng đang muốn biết làm sao mà họ lại quen nhau đây này. Cầm chiếc iphone nói mà ánh mắt như bóc lữa hận nghĩ về nó khiến cho cô chị họ cũng phải im lìm rồi cúp máy.

….

-Cậu nghe gì chưa. ngài Yun có bạn gái rồi đấy. Cô học viên A nói

-Sao cậu nói thật sao. ngài Yun có bạn gái rồi à. Cô học viên B đáp trả mà hai mắt cứ mở to hết cở.

-Huhu. hôm qua là ngài Woo hôm nay là ngài Yun. sao kì vậy.

Nhưng tiếng than tiếng khóc bù lu bù loa của các học viên nữ đầy khắp các ngỏ ngách của trường, các học viên nam thì khoái chí cười tí tách khi hai dối thù nặng kí của mình đã có bạn gái, nhìn các nữ sinh vậy mà họ ko nghĩ rằng người khóc tiếp theo sẻ là họ.

-AAAA. trời ơi. sao chị Tara lại quen anh Yun chứ, ko thề nào. hic. Tea Hin ôm đầu mà la làng lên như ngưởi mới trốn viện, nhưng quả thật tin này sóc thiệt, hôm trước còn cải nhau dữ dội a ko phải mà là có hiềm khích mà giờ lại nói là quen nhau thì ai mà tin được chứ.

-Tea Hin cậu làm gì mà la lên thế. Một giọng nói vang vọng từ của làm cho Tea Hin người đang trong cơn hoản phải ngưng ngay mà quay ra nhìn.

-Bo. cậu chịu đi học rồi sao. Chạy ngay lại chỗ của Bo quàng tay lên vai như hai người bạn thân mà nhăn mặt hỏi.

-Ừ, hết việc rồi nên đi. Cóc đầu lại thằng bạn của mình một cái rõ đau mà nói. -Hồi nãy cậu la cái gì vậy.

-A xém tí quên huhu Bo ơi làm sao đây anh Yun có bạn gái rồi. Một câu nói như xét đánh ngan tai người vừa được nghe nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thong thả bước về chỗ của mình.

-Có gì lạ đâu, Yun thích Ha Rum thì quen nhau thôi. Vẫn thong thả bước đi như ko có chuyện gì quan trọng nhưng anh lại đứng hình sau khi nghe Tae HIn nói một cách thong thả mà sức công phá kinh khủng. -Ko phải Ha Rum, người khác.

-Ai. làm sao có chuyện đó được.

-Chị Tara. em nuôi của anh Hoo.

-Ét. anh Hoo có em nuôi hồi nào vậy. Bo lại thêm một lần nữa kinh ngạc, sao chỉ có một thời gian ngắn thôi mà tùm lum chuyện xẩy ra vậy, mà toàn những chuyện kinh hoàng ko.

-Cậu làm sao biết được. tớ còn ko biết nữa là.

-Azzi. khó hiểu. Mà cô Tara đó bộ đẹp lắm hả. Hai mắt Bo đột ngọt làm cho anh chàng Tea Hin phải than thở.

-Đep. rất đẹp là đằng khác.

———————————————————————————-

[Vampire] Chương 47

 

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?.

-Ùm. Một nụ cười thật tươi nờ trên đôi môi của cô. nhìn thấy người mình thích đang trong tay Woo. người đối chọi của anh mà cười thật tươi vậy anh cảm thấy quặn lòng.

Đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng thì một bàn tay lạnh giá, phải nói rất lạnh đang yên vị trên vai anh, quay lại anh thấy nó, anh nghĩ nó đang an ủi anh (anh nghĩ thui nha chứ chưa chắc nó nghĩ vậy đâu) nên anh cũng định thần lại mặt nờ một nụ cười ấm áp nhìn cập tình nhân trước mặt.

Nó hơi bất ngờ với nụ cười thiên sứ mà hắn dành cho Ha Rum , tuy biết là hắn thích cô ta nhưng ko nghĩ đến việc hắn có thể chịu đựng, nhẫn nhịn nhìn thấy người mà mình yêu tay trong tay với người khác như vậy quả thật hắn phải đấu tâm lí ko ít.

-Hai người có muốn đi cùng ko?. Nó nhìn Woo và cái Ha Rum hỏi, Woo từ nãy giờ chỉ nghĩ về việc hồi nãy, lúc mà tay nó nắm lấy tay Yun, hình ảnh mà anh ko thể quên được, anh cảm thấy rất đau, anh ước gì người được nó nắm tay là anh, và nhất là người được nó năm tay ko phải là Yun.

-Ko cần đâu, chúng tôi đang định về. Woo lên tiếng. nếu cho anh đi theo mà phải nhìn cãnh nó và Yun bên nhau thì thà ko đi thi hơn. Tới cái Ha Rum cô cũng ko có tâm trạng nào để chơi gì cả, kế hoạch của cô đã bị nó phá tan rồi, cô phài nhẫn nhịn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc của mình ko cho nó bùng nổ. -Ừ. chúng tớ có việc rồi nên hai người cứ đi đi.

-Ờ. có việc thì đi đi. Nói xong là từ xa một đám con nít chạy lại cầm tay nó khiến cô nàng và anh chàng đang đứng pải ngớ người mà thắc mắc.

Hắn thấy vậy cũng đứng vậy, nhìn Woo và Ha Rum. -Chúng tớ đi đây, có việc thì đi đi. Nói rồi hắn cầm tay dắt bé Lin và Bin đi bỏ lại cho nó và những người khác phải khó hiểu.

Vài phút sau nó cũng đi theo, bóng cả ba thân người cao và bốn đứa trẻ từ từ khuất xa tầm mắt của hai người. Woo nhìn theo thân ảnh của nó mà lòng nhói lên vài phần. -Đi thôi.

…..

Cuối cùng cũng kết thúc buổi đi chơi mệt mỏi, từ lúc gặp Ha Rum ở công viên thì hắn cứ xụ cái mặt của mình ra, nó cũng ko nói gì, nó biết tâm trạng của hắn ko được bình thường nên cũng ko muốn làm phiền.

Đưa đám trẻ về nhà, Hong cũng ở lại nhà nó ngủ cùng đám trẻ, cô cùng bốn đứa trẻ cứ xáp lại với nhau mà chơi đùa, còn nó thì cùng hắn ra công viên gần nhà, ko phải vì nó đi theo anh mà là ngày nào nó cũng đi bộ từ nhà ra công viên vào buổi tối một mình.

Hôm nay chỉ là có hắn đi chung thôi. Hai thân ảnh trắng đen đang song song nhau trên con đường nhựa tiến thẳng ra công viên, nó đi mà ko hề hé một tiếng nao từ nhà tới công viên khiến hắn cứ nhìn nó chằm chằm quên cả việc của Ha Rum.

-Nè. sao cô ko nói gì vậy?.

-Nói gì?. Nó lại ngồi lên chiếc ghế bằng gổ được sơn trắng, hắn cũng ngồi theo nhưng một người thì đầu ghế bênh kia, và ngược lại.

-Ờ thì. bộ cô ko có gì nói sao. ví dụ như bạn bè. gia đình. hay gì đó.

-Ko.

-Vậy cô ko muốn nói gì sao?. Anh mở to hai mắt nhìn nó, người gì đâu mà lạnh kinh, hơn cà hắn.

-Ko.

-Cô khác người thiệt.

-Ờ.

——————————————

[Vampire] Chương 46

 

Hai thân ảnh bắt đầu dắt tay nhau ra khỏi nhà hàng mặc cho những ánh mắc nhìn theo. Nó bắt đầu buôn tay Yun ra khi đã khuất được tầm mắt của bốn người, cảm thấy có chút nuối tiết nhưng ko thể làm gì hơn nữa.

Đột nhiên nó quay sang nhìn anh, anh bị nó nhìn mà ko biết lí do tại sao lại bị nó nhìn mình. -Cậu rãnh ko?. -Nếu có thì đi đây với tôi.

-Rãnh. nhưng mà đi đâu?.

Đừng hỏi!, cứ đi theo rồi cũng biết. Bắt đầu lê bước khi câu nói vừa dứt, Yun cũng bẽn lẽng đi theo, hai người đi cạnh nhau hợp không còn gì bằng, một thân hắc y một thân bạch y hai màu đối chọi nhau nhưng khi gần nhau lại tương phản lẫn nhau, tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Cập đôi tiên đồng ngọc nữ đang tiếng về phía trung tâm công viên làm chấn động mọi người gần xa, biết bao nhiêu con tim phải lỗi nhịp khi thấy hai người, bất cứ chàng trai cô gái nào cũng ao ước người đi cạnh nó hay cạnh hắn là mình.

-A….!, chị. Giọng của Lin và Bin vang lên khiến Hong và hai đứa kia quay lại nhìn.

-Tara. cậu lâu vậy. Hong nhìn nó rồi quay sang người con trai đi cùng, một thoán giật mình, người đi cùng nó lại là Yun, làm sao có chuyện này được, ko lí nào Yun chịu đến nơi này và việc hai người đi cùng thì càng ko thể vì nó biết Yun có hiềm khích với nó. -Ngài Yun. sao ngài lại ở đây?

-Ờ việc này, việc này….Anh thấy cô bạn hay đi chung với nó hỏi mình thì bỗng nhiên thấy có chút bối rối, ko lí nào anh lại nói nó và anh đang cặp được. anh làm sao mà mở miệng chứ. vội đưa mắt liếc sang nó nhờ cứu.

-Chuyện này mình sẻ nói với cậu sau. bây giờ ta đi chơi thôi!. Nó cầm tay Lin và dắt đi đề lại cho Hong ?.

Nơi bọn họ chọn đi đâu tiên tất nhiên là tàu lượng siêu tốc, đề mờ màng cho phần chơi xôi động hơn thì trò này chính là cách tốt nhất. Yun thì lần đâu tiêng chơi cái trò này, anh có bào giờ đến những chỗ này mà chơi đâu, từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh đến.

-Này cô hay đến đây chơi lắm à?. Nó cùng Yun là ứng cử viên cuộc bình chọn đi mua vé do họi những đứa trẻ thành lập, nói hai người mua chứ thật chất chĩ có nó mua hắn thì kè kè theo sát bên mà hỏi chuyện.

-Đây là lần thư ba. Ko ngần ngại trả lời, nó đâu cần phải giấu giếm mấy cái chuyện này chứ.

-Ờ. đừng nói với tôi là cô thích đến mấy chỗ này nha. Ánh mắt gian tà nhìn nó, hắn đang dò xét nó, nó biết, hắn nghĩ gì nó điều biết.

Tay cầm 7 chiếc vé của trò chơi tàu lượn siêu tốc, nó khoanh hai tay lại để trước ngực, rồi quay qua nhìn tên con trai đang kím chuyện với mình. -Cậu biết là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà sao cứ bày nhiều trò đề thách thức tôi vậy.

-Ạc tôi quên. tại sao ông trời lại cho cô cái bảng năng như thế chứ. Bây giờ hắn bắt đầu chuyện sang chế độ than ông trời.

-Vậy cậu nghĩ ông ta (ông trời) nên cho loại người như cậu à.

-Tôi thì sao chứ. Hai mắt hình viên đạng đang ngắm về phía nó, chỉ cần nó nói gì có hại đến cái ông anh bên cạnh thì hai viên đạng này chắc bắng ra.

-Ko có gì. muốn hiểu sao tùy cậu. Bước chân nhanh hơn đi về phía năm con người đang mê mẵn với cái trò chơi đâu tiên này.

-Ta đi thôi.

-Woa đi chơi thôi. Lin vui mừng quá độ nên nhảy cẩn lên. khi cái trò chơi ấy kết thúc thì họ lại bàn tính đi vào ngôi nhà ma, ý này là của anh đại nhà ta, hắn nghĩ vào đó nhất định anh sẻ dọa nó sợ và vì chưa bao giờ vào nơi này chơi nghe cai tên tưởng là ghê rợn lắm nên nảy ra cái ý kiến này nhưng hắn đã sai, người la chính là hắn, một cái kì lạ là hắn là vampire vậy mà la làng khi thấy những con ma do người đóng kia chứ.

Cả đám bọn trẻ phải ôm bụng mà cười, Hong thì ngỡ ngàn với hắn, một Kanh Yun danh tiếng lẫy lừng mà la làng khi vào ngôi nhà ma, trời khó tin thật.

Ngồi xụ mặt trên ghế đá, hắn thật sự rất xấu hổ với hình ảnh của mình hồi nãy, nó còn cười hắn nữa chứ nhưng có một việc bù lại sự xấu hổ ấy là hắn lại một lần nữa thấy nó cười thật lòng mình, lấy cái xấu hổ của mình đổi lấy một nụ cười khó tìm thì hắn lời chứ ko lỗ.

-Yun. ở đây à?.

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?

[Vampire] Chương 45

 

-Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun ko thể quen bạn gái à?. Một giọng nói rất ưa là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, nó đang vào.

-Tara!, cậu làm gì ở đây?. Woo vội bật dậy khi thấy nó vào và đang tiếng lại gần chỗ hắn.

-Chào Woo!, quen bạn gái mà ko nói gì cho tôi biết à?!. Nó nhìn Woo, nhìn anh với một ánh mắt của một người bạn thật sự, ko giả dối, ko hề có gì gọi là gượng.

-Ờ chuyện này…. Một phen ngập ngừng, anh quen với Ha Rum là có mục đích của mình, anh muốn tất cả mọi người biết người mà Yun yêu là bạn gái anh nhưng chỉ duy nhất một người, là nó, anh ko muốn nó biết chuyện này, hình như anh đã thật sự rung động trước nó.

-Ko sao, dù gì cũng biết rồi mà nên cậu đừng ngại!. Nó nói tiếp, lời nói cứ như một nhát dao vô hình đang từ từ xuyên qua con tim anh.

-Là cô!, đúng là oan gia ngõ hẹp!. Cái Sol Hy là người thứ hai đứng dậy sau hi thấy nó.

-Có bao giờ tôi nói oan gia ngõ rộng đâu mà cô nói!. Một câu nói tiếp tục làm cô ê mặt nhưng lại làm hắn khoái chí cười lên khiến ba cô nàng và một chàng trai nhìn hắn mà khó hiểu.

-Tara!, cậu ngồi đi!. Hắn đứng dậy kéo chiếc ghế còn lại và cũng là chiếc ghế bênh cạnh mình cho nó, một hành động mà hầu hết làm cho tất cả mỏi người trong nhà hàng chú ý, khi hắn vào đã làm mê mẫn biết bao nhiêu cô gái trong đây rồi đến nó, nó còn nỏi hơn hắn.

-Cảm ơn!. Nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, ai nhìn cứ tưởng đó là một nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ có hắn nhận ra đó là nó đang diễn, nó nhập vai con nhanh hơn cả hắn.

-Yun cậu nói cậu có bạn gái mà lại làm vậy ko sợ bạn gái cậu buồn à?. Ha Rum nhìn hai người mà khó hiều, sao hắn và nó lại thân thiết như vậy, mới hôm qua hắn còn hùng hổ với nó mà.

-Cô yên tâm, bạn gái của Yun ko buồn đâu!.

-Sao cô biết?, cô đâu phải là bạn gái của Yun đâu!. Bay giờ thì cái Sol Hy tò vẻ ta đây nhày vào nói.

-Sao cô biết tôi ko phải bạn gái của Yun?. Nó cũng ko thua gì, đáp trả lại cô.

-Vậy ý cô nói cô là bạn gái của Yun sao?. Ha Rum đưa mắt nhìn nó, ánh mắt có chút giận dữ nhìn nó, nó ngay lập tức bắt gập ngay ánh mắt đó.

-Cô sao vậy, cô là bạn gái của Woo mà sao cứ quan tâm chuyện của Yun thế!. Một câu nói bất chợt làm cô thấy bối rối, nó hình như hiều được ý của cô, cô cũng ko vừa lập tức lấy lại bình tĩnh.

-Vì tôi là bạn của Yun!, bạn bè thì tất nhiên phải quan tâm nhau rồi!. Cô thấy cô hài lòng với lời giải thích của mình, khẻ cười trong lòng.

-Vậy sao?.

-Tara, cậu uống nước cam phải ko!. Hắn nhảy vào nói, hiện giờ người vui nhất chính là hắn, cảm thấy nó đang đứng về phía mình. Ngay lập tức

-Biết rồi còn hỏi!. Khẽ miễm cười khi cách diễn xuất của mình và hắn hết sức an ý, hình như hôm nay tất cả mọi người đều diễn cho nhau coi thì phải và cập diễn đẹp nhất là nó và hắn.

-Yun cậu mau nói đi!, bạn gái cậu là ai?. Woo thấy bực mình nhưng anh ko thể đề lộ ra, anh cố gắng moi ra một nụ cười giả tạo mà hỏi hắn.

-À, tôi quên, giới thiệu với mọi người,bạn gái của tôi Lee Tara!.

————————————————————–